Đặc biệt là ở thời loạn.
Tô Duy cầm bút viết thêm tên Hứa Phú vào danh sách.
"Còn cả bản thân Ngô Mị nữa, cô ta và chồng chênh lệch tuổi tác rất lớn, sự
hiểu biết cũng khác xa nhau, muốn nói có cảm tình, thật là hỏa tinh đâm địa
cầu."
"Đúng vậy, chồng vừa chết, người vợ vô cùng đau khổ, còn bị nghi ngờ là
hung thủ, trong tình huống như vậy, người bình thường không thể cung cấp
một bản danh sách tường tận thế này, xem vẻ mặt của cô ta có bi nhưng
không có thương, có thể thấy được so với cái chết của chồng thì cô ta càng
lo lắng cho vận mệnh tiếp theo của mình hơn, vậy nên mới dốc hết toàn lực
hỗ trợ chúng ta."
"Điều đó ít nhất cũng chứng minh cô ta không phải là hung thủ?"
"Hiện tại kết luận như vậy còn quá sớm, trước tiên tới phòng tuần bộ hỏi cụ
thể tình hình vụ án rồi kết luận."
"Nhân tiện nhờ em cậu hỏi thăm về lai lịch Ngô Mị một chút."
Hai người thương lượng phương án tác chiến xong, Tô Duy đứng dậy chuẩn
bị thu dọn tách trà, lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân, tiếp theo là
giọng Trường Sinh giòn tan.
"Thẩm ca ca, chào anh. Ý, Tô chan, anh cũng ở đây?"