Cơm nước xong, hai người giúp Trường Sinh thu dọn bát đũa cất vào hộp
com, chờ Trường Sinh đi rồi, Thẩm Ngọc Thư lấy hòm dụng cụ, bước ra
khỏi văn phòng, chuẩn bị tới phòng tuần bộ Mạch Lan.
Nhìn Thẩm Ngọc Thư khóa cửa, Tô Duy hỏi: "Tôi bảo này, hiện giờ tôi
cũng là một trong số cổ đông, cũng nên có chìa khóa chứ nhỉ?"
"Cậu cũng cần chìa khóa sao?"
Thẩm Ngọc Thư ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt kinh ngạc như nghe được điều
gì đó kì lạ.
"Cần chứ, giống như chuyện tôi có thể vượt nóc băng tường, nhưng cũng
không mâu thuẫn gì với việc tôi đi thang máy ấy."
"Được rồi, sau này tôi sẽ đưa chìa khóa dự phòng cho cậu."
"Cảm ơn." Theo Thẩm Ngọc Thư đi xuống dưới, Tô Duy giơ tay nói: "Tôi
còn có một vấn đề muốn hỏi."
"Bạn học sinh này, mời hỏi."
"Tại sao văn phòng thám tử của chúng ta lại có tên là Vạn Năng?"
Thẩm Ngọc Thư nhìn cậu, trên mặt hiện lên nụ cười, vào lúc Tô Duy bị nụ
cười của hắn làm cho sản tóc gáy, Thẩm Ngọc Thư xoay người bước về phía
trước.