Tô Duy đuổi theo.
"Đừng đi nhanh như vậy, cậu còn chưa trả lời tôi mà."
"Cậu có thể hỏi, nhưng tôi không nhất thiết phải trả lời." Hơi dừng một chút,
Thẩm Ngọc Thư thêm vào: "Chờ khi nào chúng ta thân hơn một chút, tôi sẽ
xem xét nói cho cậu."
Hắn nói xong, sải bước nhanh hơn. Nhìn lưng hắn, Tô Duy mỉm cười.
Cậu đã bảo là câu nói "tướng do tâm sinh" hoàn toàn sai lầm mà, mọi người
xem, cái tên này tướng mạo đầy vẻ chính trực ngay thẳng như thế, nhưng
trên thực tế, thủ đoạn "có thù tất báo" còn dùng giỏi hơn mình nữa.
A ha, rốt cuộc cũng tìm được bằng hữu rồi!
Chương 2: Gặp lại bạn cũ
Hai người vào phòng tuần bộ, Lạc Tiêu Dao đang ăn cơm với mấy đồng
nghiệp, cậu ta vừa đút sợi mì vào miệng, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm
Ngọc Thư và Tô Duy thì vội vàng bưng bát đứng dậy định chuồn, bị Tô Duy
đuổi theo nắm vai giữ lại.
"Cậu làm gì mà thấy chúng tôi như nhìn thấy ma thế."
"Ma cũng không phiền phức như hai người." Lạc Tiêu Dao soạt mấy cái
nuốt hết mì vào bụng, nói: "Nói trước nhé, đầu tiên là lập trường của thám