"Hai người có nghiêm túc nghe em nói không thế? Lần này thực sự là không
được, sáng nay vụ án đã được chuyển giao cho bên cục Tô giới, cho dù em
có muốn điều tra cũng không nhúng được tay vào, em không có quyền lực
lớn đến vậy."
"Vậy cậu biết là ai phụ trách không?"
"Của bọn em bên này là điều tra viên Bùi KiếmPhong, bởi vì phát hiện ra vụ
án này trước tiên là người bên Tô Giới Pháp bọnem, cho nên Tổng đốc đặc
biệt điều anh ta tới hỗ trợ bên Tô giới chung điều traphá án." Lạc Tiêu Dao
cau mày nói: "Hình như tay Khương đại soái kia có người trong Cục Công
Đổng, thế nên bên trên mới phải bố trí như vậy."
(Cục Công Đổng tên đầy đủ là Cục Công Đổng Tô giới Pháp Trung Hoa. Là
bộ phận hành chính tối cao của khu Tô giới dưới thời Trung Hoa Dân quốc)
Tô Duy và Thẩm Ngọc Thư nhìn nhau, Lạc Tiêu Dao còn tưởng có thể thoát
thân, ai ngờ giây tiếp theo cả hai đồng thanh nói: "Vẫn phải nhờ cậu giúp."
"Em bảo này, hai người..."
"Em họ này, xem ra gần đây em túng thiếu quá nhỉ." Tô Duy thu tay về, lật
lật tờ biên lai mượn tiền trong tay, hỏi: "Cậu thua bạc sao? Sao lại mượn của
người ta nhiều tiền như vậy?"
Nhìn thấy tờ biên lai, Lạc Tiêu Dao trợn tròn mắt, đưa tay lên định đoạt lấy
nhưng bị Thẩm Ngọc Thư giành trước, trên tờ biên lai viết mười đồng bạc
Âu, người cho vay là Phương Tỉnh Sanh.