"Cẩn thận một chút, chú ý một chút, cảnh giác một chút, đeo khẩu trang vào,
gặp ai thì gật đầu một cái là được, không cần nhiều lời."
Trên đường tới phòng khám nghiệm tử thi, Lạc Tiêu Dao không ngừng dặn
dò Tô Duy và Thẩm Ngọc Thư.
Để tránh tai mắt, bọn họ khoác hai cái áo blouse trắng của bác sĩ, còn đội mũ
và đeo khẩu trang, có điều Lạc Tiêu Dao vẫn không yên tâm, cứ luôn miệng
nhắc nhở phải chú ý.
Cuối cùng Tô Duy bực mình, lên tiếng ngăn bài lải nhải của cậu ta lại.
"Tôi cảm thấy cậu nên đặt tâm trí vào vụ án mới đúng."
"Vụ án em vừa mới thuật lại rồi, chẳng lẽ hai người còn muốn em kể lại lần
nữa?"
Hai người kia đồng loạt gật đầu.
Không được tận mắt đọc bản ghi lời khai, chỉ nhờ Lạc Tiêu Dao kể lại theo
kí ức, rất có thể bị sót, thế nên việc kể lại là rất cần thiết.
"Sợ hai người rồi, em kể lại một lần nữa hai người nghe cho kĩ vào."
Vừa rồi Tô Duy giúp cậu trả hết số tiền, nhận tiền của người há miệng mắc
quai, Lạc Tiêu Dao đành phải tận lực phối hợp, đem những gì mình đã trải
qua ở rạp hát thuật lại lần nữa, tất nhiên là trừ phần liên quan đến kẻ đeo mặt
nạ.