Phưong Tỉnh Sanh là cấp trên trực tiếp của Lạc Tiêu Dao, Thẩm Ngọc Thư
có biết ông ta, nhìn thấy tên Lạc Tiêu Dao ký phía dưới, hắn hỏi: "Tại sao
cậu lại phải vay nhiều tiền như vậy?"
"Đây... Đây chẳng phải là..."
Chẳng phải là vì cái áo khoác cao cấp mà cậu mua bị trộm mất sao?
Nhưng áo khoác bị trộm không có nghĩa là cậu không phải trả khoản tiền đã
vay, để Thẩm Ngọc Thư không nghi ngờ, Lạc Tiêu Dao đành phải mượn chỗ
nọ bù chỗ kia, trước tiên phải trả tiền cho Thẩm Ngọc Thư đã, chính vì thế
mới xảy ra tình huống khó xử thế này.
Những lời này Lạc Tiêu Dao không dám nói ra, sợ sẽ đến tai cha mẹ mình.
Với tính khí nóng nảy của mẹ cậu, nói không chừng sẽ cho cậu một gậy gãy
chân. Đang lắp bắp không biết nên làm thế nào cho phải thì Tô Duy vỗ vỗ
vai cậu, an ủi nói: "Số tiền này tôi sẽ trả thay cậu, cũng không cần cậu phải
trả lại tôi, chỉ cần giúp chúng tôi là được."
"Chuyện này..."
Lạc Tiêu Dao nhìn Thẩm Ngọc Thư, lại nhìn Tô Duy đang mỉm cười, cầm
lại tờ biên lai bỏ vào túi, cúi đầu chấp nhận số phận.