tử và phòng tuần bộ đối lập nhau, em không thể tùy tiện để lộ thông tin cho
hai người được, nể tình thân thích, anh đừng hại em phải mất chén cơm chứ.
Thứ hai, vụ án này xảy ra tại khu vực công cộng của Tô giới, em chỉ là sau
khi vụ án xảy ra thì tới đó trước, hỗ trợ ghi chép mà thôi."
"A ha, cậu trở nên thông minh rồi đấy, chúng tôi còn chưa nói gì mà cậu đã
biết chúng tôi muốn hỏi về vụ án gì rồi."
"Còn có thể là gì được chứ? Gần đây không phải xảy ra một vụ án đó sao?"
"Bọn anh không cần có tư liệu."
Thẩm Ngọc Thư nói xong, không chờ Lạc Tiêu Dao thở phào đã tiếp tục
luôn: "Cậu là người đến hiện trường đầu tiên, manh mối mà cậu đưa ra so
với tư liệu còn đầy đủ hơn, thế nên chỉ cần nghe cậu kể là được rồi, để cho
có qua có lại, anh có thể miễn phí giúp các cậu khám nghiệm thi thể Khương
đại soái."
"Đã bảo đây là án của bên Tô giới, phòng tuần bộ của người ta tự có bác sĩ
khám nghiệm tử thi, căn bản không cần các anh..."
Lạc Tiêu Dạo chưa nói xong, bả vai đã bị Tô Duy dùng sức ấn một cái, nhỏ
giọng thêm vào.
"Thân phận của Khương đại soái rất đặc biệt, không ít người đang chăm chú
theo dõi vụ án này, cậu cũng muốn phá án sớm một chút đúng không? Cũng
như lần trước, khi phá được án, công lao là của cậu, tiền thù lao là của chúng
tôi, bánh ngon cả nhà cùng chia sẻ, cậu thấy sao?"