"Nhưng chỉ dựa vào điều này thì không đủ để chứng minh người đáng nghi
chính là Ngô Mị."
"Đương nhiên không chỉ như vậy, chúng tôi hoài nghi cô ta là bởi vì cô ta và
những thuộc hạ đều khai cung giả."
"Như thế nào?"
"Bọn họ nói Khương Anh Khải giữa buổi diễn ra ngoài hút thuốc, theo thời
gian thì khoảng trước 8 rưỡi, nói cách khác trước thời gian này Khương Anh
Khải vẫn sống, nhưng nhân viên khám nghiệm 9 rưỡi tới hiện trường, dựa
vào tình hình xác chết thì có thể thấy rằng Khương Anh Khải ít nhất đã chết
trước đó hai tiếng."
"Cho nên khẳng định có một phía đang nói dối."
"Nhân viên khám nghiệm tử thi không cần thiết phải nói dối, hơn nữa bản
thân em cũng xem qua thi thể, em dám khẳng định lời nhân viên khám
nghiệm nói là chính xác, xong việc bọn em có dò hỏi qua những người ngồi
gần Khương đại soái trong rạp, bọn họ nói rằng có thấy người ra ngoài,
nhưng lúc ấy tất cả mọi người đều đang xem diễn, không để ý đó là ai, thế
nên bọn em nghi ngờ rằng, Khương đại soái đã bị ám sát trước khi buổi diễn
mở màn, có điều bọn em đã kiểm tra bên trong rạp hát nhưng không tìm
được manh mối nào đáng giá."
Nghe đến đó, Tô Duy nhìn về phía Thẩm Ngọc Thư, vẻ mặt hắn như đang
suy nghĩ gì đó, trước sau đều không nói gì.
Tới phòng khám nghiệm tử thi, Lạc Tiêu Dao mở cửa, dẫn bọn họ đi vào.