Lúc phát hiện vụ án xung quanh rất hỗn loạn, Lạc Tiêu Dao cũng không biết
là ai đã hạ lệnh đem thi thể Khương Anh Khải đưa đến phòng khám nghiệm
tử thi của phòng tuần bộ, có điều thế này lại tiện cho bọn Thẩm Ngọc Thư.
Vì người nhà nạn nhân kịch liệt phản đối, nhân viên khám nghiệm chỉ kiểm
tra đơn giản, Lạc Tiêu Dao nói phía trên đã chấp nhận yêu cầu nhanh chóng
trả lại thi thể của người nhà nạn nhân, thế nên chỉ cần họ tới muộn hơn chút
nữa chắc cũng không nhìn thấy.
Thẩm Ngọc Thư lấy ra găng tay cao su, đưa cho hai người còn lại, bản thân
cũng đeo găng tay vào, lật tấm vải phủ trên người thi thể lên, bắt đầu kiểm
tra cẩn thận.
Tô Duy ở một bên ôm hòm dụng cụ, nghe lệnh Thẩm Ngọc Thư đưa ra các
dụng cụ cần thiết. Lạc Tiêu Dao đứng cách xa, lẩm bẩm nói: "Hai người
chuẩn bị đầy đủ thật đấy."
Thẩm Ngọc Thư dùng cái nhíp nhỏ gắp móng tay và tóc của người chết bỏ
vào ống nghiệm, sau đó cẩn thận quan sát miệng vết thương, bỗng nhiên
"ừm" một tiếng.
Tô Duy hỏi: "Sao vậy?"
"Miệng vết thương này không bình thường, giống như đã bị tổn thương lần
thứ hai."
Lạc Tiêu Dao khó hiểu ngó qua.