Biết người chết bị giết bởi hung khí gì thì có ảnh hưởng gì đến điều tra vụ án
sao? Dù sao thì hung khí không phải dao thì cũng là súng.
Lạc Tiêu Dao vẫn không hiểu, có điều để không quấy rầy Thẩm Ngọc Thư
làm việc, cậu ta kìm lại, không lôi thắc mắc của mình ra hỏi.
Thẩm Ngọc Thư nhặt những vật chất còn dính lại trên quần áo, Tô Duy phụ
trách kiểm tra vật phẩm: ví tiền, khẩu súng dính máu, tăm xỉa răng, kẹo bạc
hà và thuốc lá.
Thuốc lá Ha Đức Môn, một nhân hiệu đã lưu hành từ thời đầu Dân Quốc, Tô
Duy chưa thấy bao giờ, cầm lấy bao thuốc tò mò ngắm nghía.
Bên trong chỉ thiếu hai điếu, cậu nói: "Xem ngón tay của người chết thì đây
là người nghiện thuốc đã lâu, không thể có chuyện cố ý chạy ra ngoài hút
thuốc mà lại hút có hai điếu."
Lạc Tiêu Dao nói: "Cũng có thể ông ta đã hút hết một bao, đây là bao thứ
hai vừa mới bóc."
Thấy Tô Duy lại lật xem ví tiền, Lạc Tiêu Dao nói: "Tiền có mệnh giá lớn
trong ví đều đã mất, súng thiếu hai viên đạn, trùng khớp với lỗ đạn trên
người và đầu đạn tìm được ở hiện trường."
Ý nói rằng bọn họ có nghiêm túc kiểm tra chứ không phải qua loa cho xong.
Nhưng Thẩm Ngọc Thư không để ý đến sự ám chỉ của cậu, hắn kiểm tra đôi
giày của người chết, hỏi: "Đầu đạn ở đâu?"