này chỉ là ngẫu nhiên, bởi thời gian không khớp.
Đêm đó sau khi tỉnh dậy, cậu từng gặp một người rất giống Khương Anh
Khải ở nhà vệ sinh, tính thời gian thì vừa đúng khoảng thời gian Khương
Anh Khải ra ngoài hút thuốc, nhưng đi nhầm lối ra phía hậu trường.
Cho nên cá nhân Lạc Tiêu Dao cho rằng Ngô Mị không nói dối, nhưng cậu
cũng không dám khẳng định người mình nhìn thấy chính là Khương Anh
Khải, nếu cậu mạo muội nhảy ra làm chứng, như vậy sẽ dây dưa đến những
gì cậu đã trải qua trước đó, đến lúc ấy chỉ sợ càng nói càng dở, đây chính là
lý do cậu không kể chuyện này với bất kì ai.
Thẩm Ngọc Thư cũng không tiếp tục hỏi mà chỉ nhìn Lạc Tiêu Dao không
nói lời nào.
Lạc Tiêu Dao bị nhìn đến ruột gan nhộn nhạo, theo bản năng đánh mắt sang
chỗ khác, từ nhỏ đến lớn, cậu không có chuyện gì giấu nổi anh họ, nhưng
chuyện này có liên quan đến tính mạng, tuyệt đối không thể nói ra.
May là vào thời điểm mấu chốt Tô Duy đưa tay ra giúp, nói với Thẩm Ngọc
Thư nói: "Xong rồi, có thể đi được rồi."
Cả hai thu thập xong vật mẫu, ra khỏi phòng khám nghiệm, Lạc Tiêu Dao
thở phào trong lòng, vuốt tay lau mồ hôi lạnh trên trán, cũng vội vàng theo
ra ngoài.
Có điều mọi chuyện không trôi qua suôn sẻ như cậu ta mong đợi, bọn họ
mới ra đến hành lang thì đã nhìn thấy đằng trước có một người đàn ông mặc