áo gió đang đi tới, Lạc Tiêu Dao giật mình trợn tròn mắt, vội vàng nhỏ giọng
nói: "Cúi đầu xuống cúi đầu xuống."
"Đó là ai thế?"
"Chính là Bùi Kiếm Phong, gã mà bên trên điều tới để phụ trách vụ án của
Khương đại soái."
Chờ Lạc Tiêu Dao giải thích xong, Bùi Kiếm Phong đã sắp đi tới trước mặt
cả bọn.
Bùi Kiếm Phong tầm ngoài ba mươi, vóc người không cao lắm, nhưng nhìn
rất rắn rỏi, đôi mắt sáng, ít khi nói cười, nước da ngăm đen, rất hợp với bộ
quần áo đang mặc, đầu đội mũ dạ, rất có phong thái đàn ông đầu thời kì Dân
Quốc, ít nhất về mặt khí chất đủ bỏ xa Lạc Tiêu Dao vài con phố.
Nhìn thấy hắn, Tô Duy không kìm được thầm cảm thán, thời Dân Quốc soái
ca thật là nhiều, quần áo đầu tóc không hề thua kém so với người ở thời hiện
đại, thậm chí càng có ý vị hơn, cậu còn đang muốn nhìn thêm tí nữa thì bị
Lạc Tiêu Dao vội vàng kéo sang một bên, tránh đường cho Bùi Kiếm Phong.
Không ngờ Bùi Kiếm Phong lại dừng bước, quan sát hai người mặc đồ bác
sĩ là Tô Duy và Thẩm Ngọc Thư, hỏi Lạc Tiêu Dao: "Bọn họ là ai?"
"Là, là... là bác sĩ ở bệnh viện, bác sĩ khám nghiệm của chúng ta không lo
được hết vì quá nhiều việc, thế nên đã mời họ tới giúp đỡ."