"Vụ án của Khương đại soái là do tôi phụ trách, điều thêm người tới sao
không cho tôi biết?"
Lạc Tiêu Dao á khẩu không trả lời được, Thẩm Ngọc Thư trả lời thay cậu ta:
"Không phải là vụ án của Khương đại soái, là vụ án khác."
"Là vụ án nào?"
"Vụ trộm của Câu Hồn Ngọc."
"Theo tôi được biết, vụ án đó không có người chết."
"Thưa ngài, nhân viên khám nghiệm không chỉ có khám nghiệm thi thể đâu,
nghĩ như vậy là rất hạn hẹp."
Hai người tranh luận kịch liệt không ai nhường ai, Lạc Tiêu Dao đứng nghe
bên cạnh trong bụng run như cầy sấy, thật muốn tìm cớ nào đó để tách hai
người này ra, nhưng lại cũng không dám chen vào. Đang sốt ruột thì thấy
Bùi Kiếm Phong giơ tay ra nói với hai người kia : "Giấy tờ đâu?"
Trước mắt Lạc Tiêu Dao lập tức thấy mây đen kéo đến mịt mờ, thật muốn
ngất ngay tại chỗ, hoặc là đánh Bùi Kiếm Phong ngất luôn tại chỗ.
Đúng vào thời khắc mấu chốt, Tô Duy lên tiếng, tiến lên vỗ vỗ vai Bùi Kiếm
Phong.
"Thưa ngài, trước khi muốn xem giấy tờ của chúng tôi, có nên chứng minh
thân phận của ngài không nhỉ?"