"Tôi là Bùi Kiếm Phong, cảnh vụ của Cục Công Đổng đặc phái tới để phụ
trách vụ án của Khương Anh Khải."
"Giấy tờ đâu."
Tô Duy giơ tay ra, làm động tác giống như của Bùi Kiếm Phong.
Nhìn thấy thế, mặt Lạc Tiêu Dao càng trắng bệch, sắc mặt Bùi Kiếm Phong
cũng khó coi không kém, điều đó là bởi vì từ trước tới nay không có ai dám
dùng khẩu khí này nói chuyện với anh ta. Anh ta nhìn chằm chằm Tô Duy
vài giây, cuối cùng chấp nhận lôi giấy tờ chứng minh.
... Đến lúc hắn lôi giấy tờ chứng minh ra thì các người định làm gì? Đánh
ngất hắn rồi chạy trốn à? Theo như Lạc Tiêu Dao biết thì Bùi Kiếm Phong
thân thủ rất lợi hại, hơn nữa chỗ này là phòng tuần bộ đấy...
Thấy tình thế càng lúc càng nghiêm trọng, Lạc Tiêu Dao cuống đến mức
không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Tô Duy và Thẩm Ngọc Thư, bảo bọn họ
một vừa hai phải thôi, tìm cơ hội mà chuồn.
Nhưng hai người này cứ như không nhìn thấy, ngược lại vẻ mặt của Bùi
Kiếm Phong dần dần thay đổi, anh ta lục lọi trong túi, vẻ mặt càng lúc càng
cổ quái, tìm hết túi áo lại đến túi quần, nhưng tìm tới tìm lui vẫn không lôi
được giấy tờ ra.
Ngắm phản ứng của anh ta, Tô Duy nói: "Thiếu chút nữa là bị anh gạt rồi, là
anh quên mang hay là căn bản không có giấy tờ?"