"Hóa ra là do Đoan Mộc tiên sinh đề cử, vừa rồi chỉ là hiểu lầm."
Bùi Kiếm Phong đối với Đoan Mộc dường như có chút kiêng dè, nghe anh
ta nói vậy thì không hỏi gì nữa, lại theo bản năng tìm lại túi trên túi dưới, lúc
tìm đến túi trong của cái áo khoác thì khựng lại, lôi thứ trong túi ra, trên tay
là giấy tờ chứng nhận.
Thẩm Ngọc Thư nhìn về phía Tô Duy, Tô Duy nhìn hắn chớp chớp mắt, ý là
nhân lúc hỗn loạn đã cho châu về Hợp Phố.
Nhìn giấy chứng nhận, vẻ mặt Bùi Kiếm Phong càng xấu hổ, Đoan Mộc lại
nói với Thẩm Ngọc Thư: "Hai người cũng đem giấy chứng nhận cho tham
viên Bùi xem, đây là quy định, không được có ngoại lệ."
"Không cần không cần, nếu là người của Đoan Mộc tiên sinh đề cử, vậy còn
có gì phải nghi ngờ chứ."
Bùi Kiếm Phong vội vàng ngăn lại, nhìn đồng hồ, nói: "Tôi còn phải tranh
thủ thời gian xử lý vụ án của Khương đại soái, chờ khi nào kết án, chúng ta
tụ tập hàn huyên, đến lúc đó Đoan Mộc tiên sinh nhất định phải nể mặt nhé."
"Nhất định nhất định."
Hàn huyên xong, Bùi Kiếm Phong vội vàng rời đi, chờ anh ta đi xa, Đoan
Mộc lần lượt nhìn ba người kia, sau đó đưa tay ra hiệu, dẫn bọn họ ra khỏi
phòng tuần bộ.