Thấy bọn họ vui mừng như vậy, Tô Duy nghiêng nghiêng đầu nói nhỏ với
Lạc Tiêu Dao: "Tôi không biết là anh cậu cũng nhiệt tình như vậy đấy."
"Ừm, em cũng là lần đầu tiên thấy."
"Cậu biết anh ta không?"
"Không biết, cũng không nghe anh họ nói qua."
Thẩm Ngọc Thư đương nhiên sẽ không nhắc tới gia đình Đoan Mộc, bởi
bọn họ là bạn chơi cùng từ thời thơ ấu, từ lúc hắn theo cha mẹ tới Thương
Hải hai bên đã mất liên lạc.
Năm đó cha của Thẩm Ngọc Thư làm một vị quan y nhỏ trong triều đình
nhà Thanh, mà cha của Đoan Mộc Hành lại là phán quan của Thái Y Viện,
hai người là đồng hương, lại cùng nhậm chức một nơi, thế nên quan hệ rất
thân thiết, con cái hai nhà cũng thường xuyên chơi đùa cùng nhau, cho đến
tận khi Thẩm Ngọc Thư rời đi.
"Sao cậu lại tới phòng tuần bộ? Còn quen biết Bùi Kiếm Phong nữa?"
Sau khi ôn lại chuyện cũ, niềm vui mừng của việc cửu biệt trùng phùng đã
lắng xuống, Thẩm Ngọc Thư hỏi.
"Chuyện này nói ra dài lắm."
Đoan Mộc Hành nói: "Năm đó sau khi bá phụ từ quan, cục diện trong cung
càng thêm hỗn loạn, cha tớ không muốn bị kéo vào, cũng lấy cớ sức khỏe