Ra ngoài đi được một đoạn, Thẩm Ngọc Thư dừng bước, tháo mũ và khẩu
trang ra, hỏi: "Anh là ai? Tại sao lại muốn giúp chúng tôi?"
"Ngọc Thư, nhiều năm không gặp, cậu không phải đã quên tớ rồi chứ?"
Người đàn ông nhìn hắn cười nói: "Tớ là Đoan Mộc Hành đây, là người từ
nhỏ lớn lên cùng cậu đây."
"Đoan Mộc Hành?"
Thẩm Ngọc Thư nhìn kĩ lại anh ta, khuôn mặt Đoan Mộc Hành còn mơ hồ
giữ lại vài nét của thời thơ ấu, nhưng đã rất nhạt nhòa, ngược lại hình dáng
của cha Đoan Mộc Hành thì hắn còn nhớ khá rõ, khuôn mặt Đoan Mộc
Hành tràn đầy anh khí, quả thực có vài phần phong thái của cha mình năm
đó.
"Mộc Hành, là cậu!"
Thấy Đoan Mộc Hành đưa tay ra, Thẩm Ngọc Thư nắm lấy tay anh ta, bạn
cũ lâu ngày gặp lại, cả hai đều hết sức kích động, vui mừng ôm chầm lấy
nhau, không ngừng đấm vai đối phương.
"Thật không ngờ lại gặp cậu ở chỗ này!"
"Tớ cũng vậy, năm đó bá phụ bá mẫu mang cậu di cư tới Thượng Hải, về
sau tớ cũng có đi tìm cậu, có điều lúc đó cậu đã sang Anh rồi, không ngờ lại
tình cờ gặp cậu ở phòng tuần bộ, đúng là có duyên."