không tốt từ quan hồi hương, sau này tớ du học trở về, cũng hy vọng lập
được nghiệp lớn, còn tham gia vào Hoàn quân, không ngờ mấy năm trước
tay phải bị thương trong chiến dịch giữa Giang Tô và Chiết Giang, không
thể cầm súng, may mắn có bạn của cha tớ giúp đỡ, kiếm cho một chân chạy
giấy tờ trong Cục Công Đổng."
(Hoàn quân: Quân phiệt An Huy, một trong ba phe quân phiệt lớn nhất
Trung Quốc thời Dân Quốc)
Nói tới đây, Đoan Mộc Hành xoay xoay cổ tay phải của mình, khuôn mặt
hiện lên vẻ cảm khái không hợp với tuổi tác.
Nghe ra thì hoàn cảnh có vẻ rất phức tạp.
Tô Duy vuốt cằm đánh giá Đoan Mộc Hành, dựa vào quần áo để phán đoán
gia thế anh ta.
Thẩm Ngọc Thư cùng kể ngắn gọn tình hình của mình một chút, rồi giới
thiệu Tô Duy và Lạc Tiêu Dao với Đoan Mộc Hành.
Đoan Mộc Hành và Tô Duy chào hỏi vài câu, ánh mắt di chuyển qua lại giữa
Lạc Tiêu Dao và Thẩm Ngọc Thư, nói: "Tôi nghe nói cậu là người đầu tiên
phát hiện ra thi thể của Khương đại soái, không ngờ lại là em họ của Ngọc
Thư, hai người nhìn chẳng giống nhau chút nào."
"Vóc người của tôi giống cha." Lạc Tiêu Dao áng áng chiều cao của mình
một chút, tò mò hỏi: "Nghe hai người nói chuyện thì bậc cha chú trước kia
đều là quan triều đình?"