Thẩm Ngọc Thư.
Cậu cười hì hì đứng lùi qua một bên, nghĩ thầm nếu lúc trước rơi vào hố
đen, điểm dừng chân tiến lên phía trước một chút, nói không chừng đã
xuyên không tới cung điện nhà Thanh rồi, lúc đó thì tha hồ thấy cách cách
với bối lặc. Có điều nơi này tốt hơn, cậu thích những chỗ hiện đại hóa.
Đoan Mộc Hành hiểu lầm phản ứng của Tô Duy, sợ cậu xấu hổ, chủ động
nói: "Các cậu muốn biết chuyện gì, tớ sẽ tận lực hỗ trợ, tính chất của vụ án
lần này rất nghiêm trọng, lãnh đạo hai bên Tô Giới đều rất quan tâm, thế nên
nếu các cậu có thể phá án, đối với chúng tớ mà nói là một sự trợ giúp rất
lớn."
"Tính chất rất nghiêm trọng?"
Bị hỏi, Đoan Mộc Hành nhìn chung quanh mà không trả lời ngay, Thẩm
Ngọc Thư biết anh ta không tiện nói bèn bảo: "Vậy cậu có biết thân thế của
Ngô Mị không?"
"Tớ không rõ lắm, có điều có thể tìm người dò hỏi, chờ tin của tớ nhé."
Lạc Tiêu Dao đứng ở bên cạnh nãy giờ vẫn nơm nớp lo lắng, chỉ sợ Thẩm
Ngọc Thư lại bắt mình đi điều tra thông tin gì, bây giờ thấy vấn đề được
chuyển cho Đoan Mộc Hành, mới thở phào, tìm cớ cáo từ.
Thẩm Ngọc Thư không giữ cậu ta lại, lúc Lạc Tiêu Dao xoay người đi, đột
nhiên hỏi: "Tiêu Dao, cái áo khoác em mới mua đâu sao không mặc?"