làm tuần bộ nữa chứ."
"Ngốc có phúc của kẻ ngốc, nhưng còn cậu cũng lớn gan thật đấy, dám trộm
giấy tờ của tham viên ngay tại phòng tuần bộ."
"Chỉ cần có cơ hội, cho dù là vương miện của nữ hoàng tôi cũng muốn thử
một lần." Tô Duy đắc chí nói: "Vừa rồi cảm ơn nhé, phản ứng của cậu cũng
rất nhanh, rất thích hợp làm nghề của chúng tôi."
"Hãy nhớ là cậu nợ tôi một lần."
"Cậu nói như vậy sẽ làm người cộng sự tốt nhất của cậu cảm thấy đau lòng
đấy."
Thẩm Ngọc Thư ngược lại thấy tên này đang rất hớn hở.
Đoan Mộc Hành đánh xe lại, Thẩm Ngọc Thư thấp giọng nói: "Lát nữa
trước mặt Đoan Mộc Hành thì nói chuyện chú ý một chút, cậu ta là người
của Cục Công Đổng, lập trường còn chưa rõ, tương đối nhạy cảm."
"Tôi bỗng nhiên không thấy đau lòng nữa rồi." Tô Duy nhún vai, lẩm bẩm
nói: "Bởi vì cậu đến bạn cơ hữu cũng còn đề phòng."
"Công tư phân minh, điều này chẳng lẽ không phải nguyên tắc cơ bản của
một thám tử sao?"
"Có lẽ là nguyên tắc làm người cơ bản."