Trong mắt Tô Duy hiện lên một lớp sương mù.
Nếu trước đây cậu cũng cẩn thận như Thẩm Ngọc Thư nói, có lẽ đã không
xảy ra chuyện dây thừng bị đứt, khiến cậu rơi xuống xuyên không tới thời
đại này.
Thẩm Ngọc Thư bắt được sự thẫn thờ thoáng qua trong mắt Tô Duy, đáng
tiếc Đoan Mộc Hành đã đánh xe tới trước mặt bọn họ, hắn đành phải kết
thúc đề tài này.
Dựa theo mức độ xa gần, Thẩm Ngọc Thư quyết định tới khách sạn Hoàng
Phố trước.
Khách sạn Hoàng Phố nằm ở góc đường Bối Trung, bề ngoài cổ kính, ở giữa
những tòa nhà có phong cách kiến trúc đặc nét Châu Âu, nó có vẻ không
được nổi bật.
Sau khi tới nơi, Thẩm Ngọc Thư báo tên Ngô Mị cho nhân viên tiếp tân,
phía khách sạn đã được báo trước nên đưa thẳng chìa khóa phòng cho hắn.
Ba người tới phòng số 578, mở cửa đi vào.
Trong phòng còn chưa được quét dọn, giữ nguyên hiện trạng đấu súng lúc
sáng, quần áo đồ dùng cùng với va li hành lý cũng tùy tiện đặt một bên, mặt
đất cạnh bàn có bình hoa bị vỡ vụn, từ vị trí đó mà nói, hẳn là do đám người
Ngô Mị đã làm rơi khi tránh né viên đạn.