Tô Duy bước qua kéo bức màn ra, nhìn thấy lớp kính sau màn bị đục một cái
lỗ, trên thành cửa sổ còn có một vài mảnh vụn thủy tinh.
"Xem ra tay súng bắn tỉa ra tay từ tòa nhà đối diện "
Đoan Mộc Hành trên đường đã được nghe Thẩm Ngọc Thư kể lại việc Ngô
Mị bị ám sát, anh ta đứng cạnh Tô Duy, cùng cậu quan sát tình hình bên
ngoài.
Đối diện với khách sạn là một giáo đường nhỏ, đứng ở tầng cao nhất của
giáo đường vừa vặn có thể nhìn được toàn cảnh của căn phòng này, anh ta
hỏi: "Ngô Mị có nói việc có bắt được tay súng bắn tỉa không?"
"Tớ không hỏi, có điều nếu bọn họ bắt được thì đã không tìm tới bọn tớ rồi."
Thẩm Ngọc Thư mở tủ quần áo ra, bên trong treo không ít đồ thời trang xa
hoa, đều là vừa mới mua, nhãn mác còn chưa tháo xuống, xem giá trên đó,
một bộ quần áo đủ cho một gia đình bình thường sống cả tháng.
Hắn tháo mấy nhãn mác của quần áo ra, đóng tủ lại rồi đi xem xét vách
tường.
Trên vách tường tương ứng với cửa sổ còn găm vỏ đạn, xem đường kính thì
giống với viên đạn mà Hứa Phú miêu tả.
Ba người chia ra kiểm tra căn phòng lại một lần nữa, không có phát hiện gì
lớn, Tô Duy khoát tay.