"Xem ra ngoại trừ xác định Ngô Mị không nói dối ra thì không thu hoạch
được gì."
Đoan Mộc Hành nói: "Cũng có thể là Ngô Mị tự biên tự diễn, dù sao thì
không ai nhìn được tận mắt tình hình lúc đó."
Ba người đi xuống đại sảnh dưới lầu, Thẩm Ngọc Thư trả chìa khóa phòng
lại cho nhân viên phục vụ, hỏi: "Mấy ngày nay có người tới tìm Ngô tiểu thư
không?"
"Không..."
Thẩm Ngọc Thư xoay người định đi thì nhân viên phục vụ gọi hắn lại.
"Có điều hôm trước có người gửi hộp quà cho cô ấy, để đây nhờ chúng tôi
chuyển giúp."
"Khi nào?"
"Hình như là... Sáng hôm kia, sau đó chúng tôi đã chuyển luôn cho cô ấy khi
phục vụ bữa sáng."
"Là thứ gì?"
"Không rõ lắm, hộp quà đóng gói rất cẩn thận, không nhìn được đồ vật bên
trong, nhưng có lẽ là đồ trang sức gì đó."