Trước khi đối phương đưa ra câu hỏi, Thẩm Ngọc Thư nói cảm ơn rồi đi ra
khỏi khách sạn.
Đoan Mộc Hành nói: "Nếu là trang sức, khả năng chỉ là quà tặng bình
thường, không liên quan đến vụ án."
Nhưng vào đúng đêm đó, Khương Anh Khải đã bị giết, điểm này làm Thẩm
Ngọc Thư lưu ý.
"Hành, cậu có thể giúp tớ một chuyện không?"
"Có việc gì cậu cứ nói, giữa chúng ta không cần phải khách khí."
Thẩm Ngọc Thư đem danh sách Ngô Mị viết ra đưa cho Đoan Mộc Hành.
"Phiền cậu điều tra những người này giúp tớ, trọng điểm là quan hệ giữa bọn
họ và Khương đại soái cùng Ngô Mị, còn cả thân thế bọn họ, càng kĩ càng tỉ
mỉ càng tốt. Ngoài ra xung quanh họ gần đây có xảy ra sự kiện hoặc biến cố
gì lớn không."
Một chuỗi danh sách thật dài được liệt kê, nhìn vẻ mặt Đoan Mộc Hành đờ
ra, Tô Duy có chút thương hại anh ta.
Thời đại này còn chưa có máy tính và internet, muốn điều tra nhiều người
như thế, khỏi cần nghĩ cũng biết nhiệm vụ này khó khăn thế nào. Cậu đoán
trong lòng Đoan Mộc Hành hiện giờ đang rất hối hận vì đã nói câu "không
cần khách khí".