Tiếp theo Thẩm Ngọc Thư lại hỏi tay gác cửa về Khương Anh Khải và Ngô
Mị.
Sau khi nhận được một tờ tiền boa lớn, tay gác cửa rất nhiệt tình trả lời
những câu hỏi của hắn, có điều ngoại trừ việc biết được vợ chồng họ đi đâu
cũng cùng nhau, còn mang theo một đám tùy tùng lớn ra thì không có thu
hoạch gì nhiều.
Ba người lại lên xe, Đoan Mộc Hành hỏi: "Kế tiếp chúng ta đi đâu?"
Thẩm Ngọc Thư không trả lời mà hỏi lại: "Cần tớ lái xe không?"
"Sao thế?"
"Tớ thấy tay phải cậu vận động hơi khó khăn, vì lý do an toàn, để tớ lái cho
thì tốt hơn."
Nhìn vẻ ngượng ngùng hiện lên trên khuôn mặt Đoan Mộc Hành, Tô Duy
đưa tay lên xoa trán, thật là phục sát đất với cách nói chuyện chẳng thèm để
ý chút nào tới tâm trạng đối phương của Thẩm Ngọc Thư.
May là Đoan Mộc Hành đã từng trải nhiều, lập tức lại nở nụ cười.
"Bệnh cũ thôi, tuy rằng không dùng được sức, có điều lái xe thì không thành
vấn đề, hơn nữa đường xá chỗ này tớ cũng tương đối rành."
Anh ta đã nói như vậy, Thẩm Ngọc Thư cũng không kiên trì nữa, nói: "Vậy
lại phải phiền cậu, tớ muốn dạo qua đường Hà Phi một lát, Ngô Mị mua