Đoan Mộc Hành cười: "Quan nhỏ thôi quan nhỏ thôi, không đáng để nhắc
tới."
Thẩm Ngọc Thư trêu: "Nếu Tả viện phán quan mà còn là quan nhỏ thì trên
đòi này không có ai dám xưng là quan lớn nữa rồi."
Lạc Tiêu Dao không hiểu Tả viện phán quan là gì, quay sang nhìn Tô Duy,
Tô Duy cũng không biết, cậu chỉ biết về đồ cổ chứ không biết lắm về cổ
nhân.
Thẩm Ngọc Thư giải thích: "Viện phán phân tả hữu hai chức, là chức vị chỉ
đứng sau Viện sử của Viện Thái Y."
Nói cách khác Đoan Mộc Hành là con trai của quan Tả viện phán của Viện
Thái Y trong triều đình nhà Thanh, thảo nào mà tên không giống người
thường, hóa ra là con nhà quan!
Tô Duy không kìm được vỗ vai Thẩm Ngọc Thư: "Thật tốt quá, nếu cậu và
vị con quan này là cơ hữu, vậy thì sau này chúng ta làm việc sẽ tiện hơn
nhiều."
"Cơ hữu?" Đoan Mộc Hành kì quái hỏi.
"Chính là bằng hữu, cậu ta thích dùng một số từ địa phương kì lạ, cậu không
cần để ý."
Ha ha, không ngờ nhanh như vậy mà đã lĩnh ngộ được tinh túy trong cách
nói chuyện của cậu, làm Tô Duy thật muốn "like" cho chỉ số thông minh của