hơn ba xăngtimet đáng giá hàng ngàn đô la mỗi cuốn. Đám dã cẩu thính
mũi với các bản Kinh thánh Gutenberg
, bầy cá mập trong các phiên chợ
đồ cổ, loài dơi hút máu trong những buổi đấu giá, những kẻ sẵn lòng đổi cả
ông bà mình để lấy một bản in đầu tiên. Nhưng họ tiếp khách hàng trong
những căn phòng có sofa da nhìn ra Duomo
bao giờ để bàn tay – hay lương tâm mình – lấm bùn. Ấy là những khách
hàng của Corso.
Gã tháo cái túi vải buồm sờn rách trên vai đặt xuống sàn, nhìn chằm
chặp vào chân dung Rafael Sabatini
trong khung ảnh trên bàn, bên cạnh
cây bút máy tôi vẫn dùng để chữa bài và bản in thử. Tôi thấy vui vui, bởi
hầu hết khách đến đều chẳng mấy để ý tới Sabatini, coi ông như một người
họ hàng lớn tuổi. Tôi đợi phản ứng của Corso. Gã ngồi xuống rồi nở nụ
cười nửa miệng, vẻ mặt trẻ trung, như một con thỏ hoạt hình tông vào ngõ
cụt. Kiểu nhìn lôi kéo người nghe ngay lập tức. Đến lúc nào đó tôi nhận ra
rằng gã có thể cười như một con sói hung ác, và gã biết chọn kiểu cười phù
hợp với hoàn cảnh. Nhưng đó là chuyện khá lâu sau này. Hiện giờ gã có vẻ
đáng tin cậy, vậy nên tôi quyết định thử tung ra một viên đá dò đường.
“Từ lúc mới ra đời anh ta đã được nụ cười ban phước,” Tôi xổ ra một
câu trích dẫn, trỏ bức chân dung: “… và với cảm giác là thế giới điên rồ…”
Corso chậm rãi và thận trọng gật đầu. Tôi cảm giác mình rất có thể
thành đồng lõa với gã, mặc dù toàn bộ câu chuyện mãi về sau mới xảy ra,
tới giờ tôi vẫn cảm thấy thế. Gã moi từ trong một cái gói bí mật ra điếu
thuốc lá không đầu lọc cũng nhàu nát như cái áo khoác cũ kỹ và cái quần
nhung tăm gã mặc. Vân vê điếu thuốc trên tay, gã nhìn tôi qua cặp kính
gọng thép nằm cẩu thả trên mũi phía trước mái tóc rối bời cắt ngang trán đã
ngả xám. Bàn tay kia thọc vào một trong mấy túi áo như đang ngầm giữ
một khẩu súng, cái túi to tướng bị biến dạng bởi những quyển sách, catalô,
giấy tờ và, như tôi biết sau này, một chai đầy rượu gin Bols.
“… và đây là toàn bộ di sản thừa kế của ông ta.” Gã dễ dàng hoàn tất
đoạn trích, sau đó sửa lại thế ngồi trên chiếc ghế dựa và lại mỉm cười.
“Nhưng nói thực, tôi thích Thuyền trưởng Blood hơn.”