Tôi lạnh lùng giơ cao chiếc bút máy. “Ông lầm rồi. Scaramouche với
Sabatini cũng giống như Ba người lính ngự lâm đối với Dumas.” Tôi
thoáng khom người trước bức chân dung. “‘Từ lúc mới ra đời anh đã được
nụ cười ban phước…’ Trong toàn bộ các câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm
không kiếm đâu ra đoạn mở đầu nào hay như thế.”
“Có lẽ đúng thế,” Corso thừa nhận sau một thoáng suy nghĩ. Rồi gã đặt
tập bản thảo viết tay cất trong một cái kẹp giấy – có túi nhựa bảo vệ từng
trang một – lên bàn. “Quả là trùng hợp khi ông đề cập tới Dumas.”
Gã xoay kẹp giấy lại đẩy về phía trước để tôi có thể đọc được nội dung.
Bản thảo bằng tiếng Pháp, viết trên một mặt giấy. Có hai loại giấy đều đã
phai màu theo thời gian: một loại trắng, một loại nữa màu xanh dương nhạt
kẻ ô sáng màu. Kiểu chữ trên mỗi loại giấy không giống nhau – trên giấy
trắng chữ nhỏ và sắc nét hơn. Kiểu chữ viết trên giấy xanh bằng mực đen
cũng xuất hiện trên giấy trắng nhưng chỉ ở phần chú giải. Tất cả mười lăm
tờ, trong đó mười một tờ màu xanh.
“Đáng chú ý đấy.” Tôi ngẩng nhìn Corso, gã cũng đang nhìn tôi, ánh
mắt lặng lẽ di chuyển từ tệp giấy sang tôi, rồi ngược lại. “Ông tìm được nó
ở đâu?”
Gã gãi lông mày, hẳn đang tính xem có nên cung cấp những chi tiết như
vậy để đổi lấy những thông tin gã cần hay không. Kết quả là một vẻ mặt
thứ ba xuất hiện, lần này là một con thỏ thơ ngây. Quả là chuyên nghiệp.
“Quanh đây. Qua khách hàng của một khách hàng.”
“Hiểu rồi.”
Gã ngừng một chút, vẻ thận trọng. Thận trọng là dấu hiệu của sự cẩn
thận và dè dặt, nhưng cũng là dấu hiệu của sự khôn ngoan. Cả hai chúng tôi
đều biết điều đó.
“Dĩ nhiên,” gã thêm. “Tôi sẽ cho ông những cái tên nếu ông cần.”
Tôi trả lời rằng chuyện đó cũng không cần thiết, điều này có vẻ khiến gã
an tâm hơn. Gã sửa lại cặp kính trước khi hỏi ý kiến của tôi về bản thảo.