“Đương nhiên là dối trá. Nhưng như vậy mọi chuyện sẽ trút hết lên đầu
anh nếu sự việc xấu đi. Và thế không có nghĩa là tôi không thể cân nhắc
những mời chào. Rồi một chiều nào đấy tôi sẽ đi ăn tối với bà góa xinh đẹp.
Để bàn công việc. Tôi là một thợ săn cá voi táo bạo mà.”
“Cậu chẳng phải là thợ săn cái cóc gì hết. Một thằng con hoang bẩn thỉu
dối trá mà thôi.”
“Phải. Nước Anh sinh ra tôi, lão bợm già Graham Greene đã nói thế. Ở
trường tôi có biệt danh là Không phải tôi… Tôi đã kể với anh bằng cách
nào tôi qua được môn toán chưa nhỉ?” Hắn nhướng mày lần nữa, âu yếm
nhớ lại những kỷ niệm xưa. “Tôi sinh ra đã là kẻ dối trá mà.”
“Được rồi, cẩn thận với Liana Taillefer đấy.”
“Tại sao?” La Ponte say sưa ngắm mình trong cái gương ở quầy bar.
Miệng cười dâm đãng. “Tôi đã chuẩn bị những trò rất hot cho người đàn bà
này kể từ lúc bắt đầu mang những cuốn truyện nhiều kỳ tới cho lão chồng.
Ả chơi với đủ hạng người.”
“Phải rồi. Đủ mọi hạng xoàng xoàng.”
“Anh ác cảm với cô ta à?”
“Sẽ còn có trò lạ xảy ra.”
“Với tôi thế lại hay, nếu trò đó dính dáng tới một nàng tóc vàng xinh
đẹp.”
Corso lấy ngón tay gõ gõ lên cái nút thắt cà vạt của La Ponte. “Nghe đây
đồ ngốc. Trong truyện trinh thám, bạn của nhân vật chính thường mất
mạng. Cậu không thấy sao? Đây là một truyện trinh thám, và cậu là bạn
tôi.” Gã nháy mắt với hắn để nhấn mạnh. “Và như vậy cậu sẽ toi đời.”
Khăng khăng bám chặt vào giấc mơ về người đàn bà góa, La Ponte
chẳng hề phát hoảng. “Ồ, cứ thử coi. Tôi còn chưa bao giờ trúng mánh nào
cho ra hồn. Dù gì tôi cũng từng bảo anh là tôi dự định sẽ nhận một viên đạn
vào vai.”
“Nghiêm túc đấy. Taillefer đã chết.”