VI
SÁCH GIẢ VÀ SỰ TỰ Ý THÊM
TRANG
May mắn ư? Xin lỗi vì tôi bật cười, có Chúa biết.
Lời giải thích đó chỉ đủ làm hài lòng một thằng khờ.
• M. Zevaco, LOS PARDELLANES.
ANH EM CENIZA
ĐÓNG VÀ PHỤC CHẾ SÁCH
Bảng hiệu bằng gỗ nứt toác, bạc phếch vì thời gian và nấm mốc treo trên
cửa sổ đầy bụi. Xưởng của anh em nhà Ceniza ở gác lửng của một tòa nhà
cũ bốn tầng có cột đỡ phía sau, nằm trên một đường phố râm mát trong khu
phố cũ của Madrid.
Lucas Corso nhấn chuông hai lần nhưng không ai trả lời. Gã xem đồng
hồ, rồi tựa lưng vào tường đứng đợi. Gã biết thói quen của Pedro và Pablo
Ceniza. Vào giờ này họ còn ở cách đây mấy dãy phố, đứng trước quầy
hàng La Taurina bằng đá cẩm thạch, nốc cạn nửa lít rượu vang dành cho
bữa sáng, tán dóc về sách và môn đấu bò. Hai gã độc thân cục cằn nghiện
rượu này không rời nhau được.
Mười phút sau họ sánh vai nhau cùng tới, bộ quần áo bảo hộ lao động
xám xịt lật phật như tấm vải liệm trùm lên thân mình gầy trơ xương. Cả đời
lom khom trên cái máy in và cỗ máy dập nổi, còng lưng ngồi khâu sách và
mạ vàng những tấm da, hai anh em dù chưa tới năm mươi tuổi nhưng trông
như gần sáu chục. Công việc tay chân cực nhọc khiến cặp má họ hóp vào,
bàn tay và đôi mắt héo mòn, làn da phai màu, như thể cái chất lạnh và nhợt