“Rồi. Gần một năm trước, khi Claymore muốn chúng tôi làm sạch hai
chục cuốn sách mang từ thư viện của ngài Gualterio Terral tới.”
“Khi đó tình trạng của nó thế nào?”
“Tuyệt hảo. Ngài Terral biết phải chăm sóc những cuốn sách như thế
nào. Hầu hết chúng còn tốt khi đưa tới đây, trừ một cuốn của Teixeira
chúng tôi phải động chân động tay. Số còn lại, bao gồm cả cuốn này chỉ cần
làm vệ sinh đôi chút.”
“Cuốn này là đồ ngụy tạo,” Corso nói toạc ra. “Hoặc là người ta bảo tôi
thế.”
Hai anh em nhìn nhau.
“Đồ ngụy tạo…,” người anh lẩm bẩm. “Người ta nói về những cuốn
sách ngụy tạo sao mà dễ dãi quá.”
“Quá ư dễ dãi,” người em đế thêm.
“Kể cả ông, thưa ông Corso. Và điều đó thật đáng ngạc nhiên. Không
đáng để làm giả một cuốn sách, quá nhiều nỗ lực mới mang lại chút lợi ích.
Tôi muốn nói đến ngụy tạo cao cấp chứ không phải một bản facsimile dành
cho tụi gà mờ.”
Corso phác một cử chỉ tựa như muốn nói: xin hãy khoan dung. “Tôi
không nói cả quyển sách là ngụy tạo mà chỉ nói một phần của nó. Có thể có
những trang sách lấy từ những bản hoàn chỉnh được cố tình đưa vào những
cuốn thiếu một hay vài trang.”
“Tất nhiên, đó là một mánh buôn bán. Nhưng thêm một bản sao chép
hay một bản facsimile đâu có giống việc hoàn thành cả cuốn sách với
những trang căn cứ vào…” Hắn hơi xoay sang người em nhưng vẫn nhìn
Corso. “Nói cho ông ấy biết đi, Pablo.”
“Căn cứ vào những quy tắc nghề nghiệp của bọn tôi,” gã Ceniza trẻ bổ
sung.
Corso nhìn họ một cái như mời họ cùng đồng lõa một vụ gì. Một con
thỏ chịu chia sẻ nửa củ cà rốt. “Đó có thể là trường hợp của cuốn này,” gã