nói.
“Ai nói vậy?”
“Chủ nhân cuốn sách. Nhân tiện mà nói, ông ta không phải gà mờ.”
Pedro Ceniza nhún đôi vai hẹp và mồi một điếu thuốc mới bằng điếu đã
hút hết. Khi hắn kéo hơi đầu tiên, một trận ho khan khiến người hắn rung
bần bật, nhưng hắn cứ hút, thản nhiên như không.
“Ông có cách tiếp cận với một bản in thật để so sánh chúng với nhau
chứ?”
“Không, nhưng sẽ sớm có. Vì vậy trước tiên tôi muốn biết ý kiến của
các ông.”
“Đây là một cuốn sách quý, và ý kiến của chúng tôi không mang tính
chính xác khoa học.” Hắn lại quay sang người em, “Phải thế không,
Pablo?”
“Đó là một nghệ thuật,” em hắn khẳng định.
“Phải. Chúng tôi không định làm ông thất vọng, thưa ông Corso.”
“Tôi chắc vậy. Các ông biết mình đang nói gì. Xét cho cùng thì các ông
có khả năng ngụy tạo Speculum Vitae
từ một bản duy nhất hiện hữu và
khiến nó được liệt vào danh sách bản gốc ở một trong những catalô danh
giá nhất châu Âu.”
Cùng một lúc, cả hai cười hằn học. Đúng như Si và Am
, Corso thầm
nghĩ, cặp mèo quỷ sứ thực sự đã bị chạm nọc.
“Chẳng bao giờ chứng minh được đấy là do chúng tôi làm,” cuối cùng
Pedro Ceniza nói. Hắn xoa tay, liếc nhìn cuốn sách.
“Phải, chẳng bao giờ,” người em ủ rũ lặp lại. Tựa như bọn họ ân hận vì
đã không bị tống vào tù để đền đáp sự thừa nhận của công chúng.
“Đúng,” Corso công nhận. “Cũng chẳng có chứng cớ gì về cuốn The
Chaucer, vẫn được cho là do Marius Michel làm, nằm trong catalô bộ sưu
tập Manouk. Hay là bản Thánh kinh đa ngữ của Nam tước Bielke với ba