Ả nhìn gã từ khoảng cách đôi phân. Ánh nắng chiều tà màu đỏ nhạt lấp
loáng trên mặt ả. Mấy cái kẹp tóc rơi đâu mất để mái tóc vàng xõa xượi
trên mặt sofa da. Lần đầu tiên ả có vẻ thư giãn.
“Chuyện đó không quan trọng,” ả trả lời, “vấn đề là bây giờ tôi sẽ lấy lại
tập bản thảo.”
Corso áp môi lên khe ngực của người đàn bà như muốn nói lời từ giã
với nó. Gã có cảm tưởng tương lai chẳng còn dịp nào hôn lên đó nữa.
“Bản thảo nào?” gã hỏi và thấy ngay lập tức vẻ mặt sững sờ của ả. Thân
hình ả nằm bên dưới đột nhiên trở nên cứng đờ.
“Rượu vang Anjou.” Lần đầu tiên giọng ả thoáng vẻ lo lắng. “Ông sẽ trả
nó cho tôi, đúng thế không, thưa ông Corso?”
Corso để ý thấy ả quay trở lại với lối nói trang trọng. Gã thoáng nhớ lại
những xưng hô thân mật trong cuộc mây mưa vừa rồi.
“Tôi chưa bao giờ nói vậy.”
“Tôi tưởng…”
“Bà tưởng lầm.”
Đôi mắt xanh màu thép lóe lên giận dữ. Ả điên cuồng bật dậy, lắc hông
hất gã ra một cách thô bạo.
“Đồ khốn nạn!”
Sắp sửa buông lời chế nhạo và phá lên cười, Corso chợt thấy thân mình
bị hất ngược ra sau. Hai đầu gối gã khuỵu xuống. Khi đã gượng đứng lên
được và siết chặt dây lưng, gã thấy Liana Taillefer đứng thẳng người, áo
quần xộc xệch, nét mặt lạnh lùng tái nhợt và hung tợn, cặp đùi tuyệt mỹ
phô ra. Ả giáng một cái tát mạnh đến mức tai trái gã kêu u u như cái trống.
“Đồ lợn!”
Corso ngất ngư sau cú đánh. Choáng váng, gã giống như một võ sĩ
quyền Anh quờ quạng tìm thứ gì đó có thể ngăn gã ngã lên vòng dây thừng
bao quanh võ đài. Liana Taillefer vẫn trong tầm mắt, nhưng cảm giác đau
đớn cùng cực nơi tai khiến gã khó lòng chú tâm vào ả. Ngẩn ngơ dán mắt