“Tôi sẽ trả ông hậu hĩnh.”
“Tuyệt. Người ta cũng trả tôi giá cao.”
Ả giật một túm lông đuôi ngựa thò ra từ tay ghế sofa rồi lơ đãng xoắn nó
quanh ngón trỏ.
“Ông tính bao nhiêu với ông bạn La Ponte của mình?”
“Flavio ư? Chẳng tính đồng nào. Chẳng ai lấy nổi một xu của hắn.”
“Thế thì vì sao ông làm cho anh ta?”
“Như chính bà nói, hắn là bạn tôi.”
“Bạn,” ả trầm ngâm nhắc lại. “Thật lạ khi nghe ông nói cái từ đó,” ả nói.
Một nụ cười khẽ, khinh miệt. “Ông cũng có cả bạn gái nữa chứ?”
Corso thong thả ngắm hai chân ả từ dưới lên trên. Không chút ngượng
ngùng.
“Tôi có kỷ niệm với vài cô. Kỷ niệm với bà đêm nay có lẽ sẽ không tệ.”
Ả thản nhiên tiếp nhận câu trả lời láo xược. Có lẽ ả không hiểu, Corso tự
nhủ.
“Ra giá đi,” ả lạnh lùng nói. “Tôi muốn bản thảo của chồng tôi.”
Mọi chuyện có vẻ tốt. Corso bước tới ngồi lên tay vịn sofa đối mặt với
Liana Taillefer. Ở đó gã thấy rõ hơn. Ả đã tháo giày ra và đặt chân trần trên
thảm.
“Lần trước hình như bà không quan tâm đến thế.”
“Tôi nghĩ lại rồi. Bản thảo đó có…”
“Giá trị về mặt tình cảm?” Corso giễu cợt.
“Gì đó đại loại thế.” Giọng điệu lúc này có vẻ thách thức. “Nhưng
không như ông nghĩ.”
“Bà định làm gì để có được nó?”
“Tôi nói rồi. Trả giá cho ông.”
Corso liếc nhìn ả, ánh mắt dâm đãng. “Bà xúc phạm tôi đây. Tôi là một
người chuyên nghiệp.”