“Tất nhiên.”
Ả rời mắt khỏi Rượu vang Anjou, điềm nhiên nhìn những cuốn sách xếp
đầy trên tường và quanh nhà. Corso biết ả muốn tìm những bức ảnh, những
kỷ vật, những thứ tiêu biểu cho tính cách của chủ nhân. Ả nhíu mày cao
ngạo, bực tức chẳng tìm thấy gì. Sau cùng ả bắt gặp thanh kiếm của người
cận vệ già.
“Ông sưu tầm gươm?”
Đó là một kết luận lôgic. Mang tính quy nạp. Ít nhất, Corso tự an ủi,
năng lực của Liana Taillefer dùng để thoát khỏi tình trạng lúng túng là
không tương xứng với vẻ ngoài của ả. Trừ khi ả muốn khiêu khích. Gã mỉm
cười cảnh giác, cảm thấy mình đang bị dồn đến chân tường.
“Cái đó tôi lượm được. Và đó là một thanh kiếm.”
Ả gật đầu, nét mặt vô cảm. Khó mà nói ả là người đơn giản hay là một
kịch sĩ tài năng.
“Vật gia truyền?”
“Tìm được,” Corso nói dối. “Treo nó trên tường trông hay hơn. Chỉ toàn
sách trông nhạt nhẽo lắm.”
“Sao không có tranh ảnh gì?”
“Không có ai khiến tôi đặc biệt muốn tưởng nhớ.” Gã nghĩ tới bức ảnh
viền khung bạc, ngài Taillefer quá cố mặc tạp dề đang lạng thịt con lợn sữa.
“Với bà đương nhiên là khác.”
Ả chăm chú nhìn gã, có lẽ đang cố xác định mức độ láo xược trong lời
bình luận của gã. Đôi mắt xanh lấp loáng ánh thép lạnh khiến người ta rùng
mình. Ả sải bước trong phòng, thỉnh thoảng ngừng lại coi mấy cuốn sách,
ngắm quang cảnh ngoài cửa sổ, rồi quay lại bên cái bàn. Ả di móng tay sơn
màu đỏ máu trên tấm bìa bọc ngoài bản thảo Dumas. Có vẻ ả đang đợi
Corso nói gì đó, nhưng gã vẫn im lặng. Gã kiên nhẫn chờ. Nếu ả đang theo
đuổi thứ gì đó – và rõ là thế - thì cứ để ả làm tất. Chẳng cần gì tạo thuận lợi
cho ả.