làm bản khắc. Ai đó khác mới là người vẽ tranh gốc, ai đó khác mới là inv.
Một người có tên viết tắt là L.F.”
Pedro Ceniza gật đầu đồng ý với lời giải thích của người em và châm
một điếu thuốc. “Không tệ chứ?” Hắn lại bắt đầu ho trong khói thuốc. Hắn
quan sát phản ứng của Corso, một tia ranh mãnh lóe lên trong đôi mắt
chuột. “Gã thợ in đó hẳn là người bị nướng trên giàn thiêu, nhưng hắn
chẳng phải là người duy nhất bị liên lụy.”
“Đúng,” em hắn tán thành, “ai đó đã giúp châm lửa dưới chân hắn.”
* * *
Cùng ngày hôm ấy, Liana Taillefer tới thăm Corso. Ả đến không báo
trước, vào lúc trời chiều chạng vạng, khi Corso mặc cái áo sơ mi vải bông
bạc màu và cái quần nhung kẻ đứng bên cửa sổ hướng Tây, ngắm hoàng
hôn nhuộm các mái nhà thành phố thành màu đỏ và màu hoàng thổ. Có lẽ
lúc đó không phải giờ lành; có lẽ nhiều chuyện xảy ra sau này có thể tránh
được nếu ả xuất hiện ở một thời điểm khác trong ngày. Chẳng ai biết được.
Chỉ biết rằng Corso đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ly rượu gin vừa cạn khiến
sương mờ dâng đầy hai mắt gã. Chuông cửa reo, và Liana Taillefer – tóc
vàng, cao lớn, đầy gợi cảm, khoác áo mưa kiểu Anh, váy áo may đo và bít
tất dài đen – xuất hiện trên bậu cửa. Mái tóc cuộn thành búi nhỏ dưới cái
mũ rộng vành màu thuốc lá duyên dáng lệch về một bên. Chiếc mũ rất hợp
người. Ả đẹp. Ả biết mình đẹp và chờ đợi tất cả mọi người nhận ra điều đó.
“Làm sao tôi có được vinh hạnh tiếp đón bà vậy?” Corso hỏi. Đó là một
câu hỏi ngốc nghếch, nhưng vào giờ đó và với ngần ấy rượu gin, gã chẳng
thể tìm đâu lời lẽ hay ho hơn. Liana Taillefer đã kịp tiến vào phòng. Ả đứng
trước cái bàn trên đó có tệp tài liệu và bản thảo Dumas nằm cạnh máy tính
cùng hộp đĩa mềm.
“Ông vẫn làm về cái này ư?”