Lão đột ngột bỏ dở câu nói rồi nhìn cái túi của Corso. “Ông mang theo
cuốn sách chứ? Tôi xem được không?”
Hai người bước lại bên bàn, Corso đặt cuốn sách của gã bên cuốn của
Fargas. Đúng lúc này, gã nghe hơi thở của lão già trở nên gấp gáp. Vẻ mặt
lại trở nên si mê.
“Hãy nhìn nó thật gần,” lão thầm thì, như sợ sẽ đánh thức thứ gì đó bên
trong những trang sách. “Chúng thật đẹp đẽ, hoàn hảo. Và giống hệt nhau.
Hai trong ba cuốn duy nhất thoát khỏi lửa thiêu, lần đầu tiên về lại bên
nhau, kể từ khi chia lìa ba trăm năm mươi năm trước…” Bàn tay lão lại run
rẩy. Lão xoa cổ tay để dòng máu bên trong bớt chảy mạnh. “Hãy nhìn chỗ
in lỗi ở trang 72, và chữ s bị tách rời này, dòng thứ tư trang 87… Cùng thứ
giấy, cùng kiểu chữ. Chẳng phải tuyệt vời sao?”
“Phải.” Corso đằng hắng. “Tôi muốn ở đây ít lâu. Để xem chúng thật
kỹ.”
Hai mắt Fargas bắn ra một tia nhìn sắc nhọn. Lão có vẻ do dự.
“Tùy ông,” sau cùng lão nói. “Nhưng nếu ông có cuốn của Terral-Coy
thì chắc chắn chúng là thật, không nghi ngờ gì nữa.” Lão tò mò nhìn Corso,
cố hiểu gã đang nghĩ gì. “Hẳn Varo Borja biết điều đó.”
“Tôi nghĩ ông ta biết.” Corso nở nụ cười vô hại nhất. “Nhưng tôi được
trả tiền để bảo đảm chúng là thật.” Gã vẫn cười. Bọn họ đã đến đoạn khó
khăn. “Nhân tiện nói đến tiền bạc, tôi được ủy thác đưa tới ông một lời đề
nghị.”
Vẻ tò mò của Fargas biến thành nghi ngờ: “Đề nghị gì?”
“Về tài chính. Đề nghị rất đáng kể đấy.” Corso đặt tay lên cuốn sách thứ
hai. “Ông có thể không phải bận tâm về tiền bạc trong một thời gian.”
“Varo Borja sẽ trả tiền?”
“Khả năng là thế.”
Fargas vuốt cằm. “Ông ta đã có một. Ông ta muốn có cả ba cuốn ư?”