Người này có thể hơi điên, nhưng không ngốc. Corso làm một cử chỉ
mơ hồ, gã không muốn làm mếch lòng lão. Có lẽ. Một trong những thứ các
nhà sưu tầm nhồi nhét trong đầu. Nhưng nếu Fargas bán cuốn sách, lão có
thể giữ được cuốn Virgil.
“Ông không hiểu rồi,” Fargas nói. Nhưng Corso quá hiểu. Gã sẽ chẳng
đi đến đâu với lão già.
“Quên đi,” gã nói. “Đó chỉ là một ý tưởng.”
“Tôi không bán bậy bạ. Tôi chọn từng cuốn sách. Tôi tưởng tôi đã nói
rõ.”
Những mạch máu căng phồng trên mu bàn tay lão rúm lại. Lão đã phát
cáu, vì vậy Corso phải để ra mấy phút xoa dịu. Lời đề nghị chỉ là chuyện
thứ yếu, một thủ tục rất vặt vãnh. Thực ra thì gã chỉ so sánh thật kỹ hai
cuốn sách mà thôi, gã nói. Sau cùng, Fargas nguôi giận và gật đầu đồng ý.
“Tôi không thấy có vấn đề gì,” lão nói, đã bớt ngờ vực. Rõ ràng là lão
ưa Corso. Nếu chẳng phải thế, mọi chuyện đã diễn ra khác hẳn. “Mặc dù tôi
không thể cung cấp cho ông nhiều tiện nghi ở đây…”
Lão đưa gã theo một lối đi rất hẹp tới một buồng nhỏ hơn có một chiếc
piano cũ nát trong góc, một cái bàn bên trên có cái chân nến bằng đồng đầy
những giọt sáp, một đôi ghế ọp ẹp.
“Ít ra thì ở đây cũng yên tĩnh,” Fargas nói. “Và kính cửa sổ còn nguyên
cả.”
Lão bật ngón tay đánh tách, như thể quên mất chuyện gì đó. Lão biến đi
một lát rồi trở lại với chai brandy dở.
“Vậy là cuối cùng Varo Borja cũng tìm cách chộp được nó,” lão nhắc
lại. Lão cười một mình, như thể có ý nghĩ nào đó khiến lão rất hài lòng. Rồi
lão đặt cái chai và cái cốc trên sàn, cách hai cuốn Chín cánh cửa một
khoảng an toàn. Như một chủ nhà chu đáo, lão nhìn quanh để chắc rằng
mọi thứ đều ổn, rồi nói bằng giọng mỉa mai trước khi bỏ đi, “Cứ tự nhiên
như ở nhà.”