nó vẫn mới tinh khôi như vừa in xong. Cứ như thể người thợ in đã ký kết
khế ước với ma quỷ.”
“Có khi ông ta đã làm thế,” Corso đáp.
“Tôi không có gì ác cảm với pháp thuật. Tôi bằng lòng trao cả linh hồn
để giữ toàn bộ chỗ này.” Lão khua tay như muốn quơ cả căn phòng lạnh lẽo
và những hàng sách trên sàn nhà.
“Ông có thể thử,” Corso trỏ Chín cánh cửa mà nói. “Người ta bảo ma
pháp nằm trong đó.”
“Không bao giờ tôi tin những điều nhảm nhí đó. Mặc dù bây giờ có lẽ là
lúc thích hợp nhất để bắt đầu. Ông không nghĩ thế ư? Người Tây Ban Nha
các ông có câu ngạn ngữ: ‘Chẳng còn gì thì cũng còn được nhảy xuống
sông.’”
“Cuốn sách bình thường chứ? Ông thấy nó có gì lạ không?”
“Chẳng có gì hết. Không mất trang nào. Các bức minh họa đầy đủ, cả
chín bức, cộng thêm trang nhan đề. Đúng như khi ông nội tôi mua vào lúc
giao thời thế kỷ. Đúng như được mô tả trong các catalô, và giống hệt hai
cuốn còn lại, của Ungern ở Paris và của Terral-Coy.”
“Không còn là Terral-Coy nữa. Bây giờ nó thuộc bộ sưu tập của Varo
Borja ở Toledo.”
Corso nhận thấy nét mặt Fargas trở nên ngờ vực và cảnh giác.
“Ông nói Varo Borja?” Dường như lão định nói gì thêm, rồi lại đổi ý.
“Bộ sưu tập của ông ta rất đặc sắc. Và rất nổi tiếng.” Lão đi đi lại lại trong
phòng, mắt nhìn đống sách xếp trên tấm thảm. “Varo Borja…,” lão thận
trọng lặp lại. “Một chuyên gia nghiên cứu ma quỷ, đúng không? Một người
sưu tầm sách rất giàu. Ông ta đã theo đuổi cuốn Chín cánh cửa đó nhiều
năm. Sẵn lòng trả bất cứ giá nào… Tôi không biết là ông ta đã mua được
nó. Và ông làm việc cho ông ta.”
“Chỉ đôi khi,” Corso thừa nhận.
Fargas gật đầu mấy cái, vẻ bối rối. “Thật lạ là ông ta lại cử ông đi. Rốt
cuộc…”