Người thư ký đến bên cửa cắt đứt suy nghĩ của gã. Có người muốn gặp
Corso trên điện thoại. Gã xin lỗi rồi đi qua những cái bàn đọc sách, ra ngoài
hành lang đầy sách và cây. Trên một cái bàn đằng góc bằng gỗ óc chó có
một cái điện thoại cổ bằng kim loại, ống nghe đã nhấc ra ngoài.
“A lô?”
“Ông Corso à? Irene Adler đây.”
“Tôi cũng đoán thế.” Gã quay nhìn hành lang trống phía sau. Người thư
ký đã đi mất. “Tôi ngạc nhiên là cô không tiếp tục quan sát nữa. Cô gọi từ
đâu vậy?”
“Từ quán bar góc đường. Có một người đàn ông đang theo dõi ngôi nhà.
Vì thế em tới đây.”
Trong một thoáng gã gần như ngừng thở. Rồi nhe răng cắn một cái xước
măng rô nơi móng tay. Chẳng sớm thì muộn sẽ có chuyện, gã nghĩ với sự
nhẫn nhục ghê gớm. Người đó là một phần trong màn kịch, hay là một thứ
đạo cụ. Rồi mặc dầu biết là không cần, gã vẫn nói: “Mô tả hắn đi.”
“Đen, có ria và vết sẹo to trên mặt.” Giọng nói của cô êm dịu, không
chút dấu vết nào của cảm xúc hay nhận thức về sự nguy hiểm. “Hắn đang
ngồi trong chiếc BMW xám bên kia đường.”
“Hắn có thấy cô không?”
“Em không biết. Nhưng em thấy hắn. Hắn ở đây một giờ rồi. Ra khỏi xe
hai lần. Lần đầu để nhìn biển tên trên cánh cửa, lần sau để mua một tờ
báo.”
Corso nhè cái xước măng rô ra rồi mút ngón tay cái. Đau nhức. “Nghe
đây. Tôi không biết có chuyện gì với người ấy. Thậm chí tôi không biết cô
và người ấy có cùng một bọn hay không. Nhưng tôi không thích hắn ở gần
cô. Không chút nào. Vậy nên hãy quay về khách sạn đi.”
“Đừng ngớ ngẩn, ông Corso. Em sẽ đến chỗ cần đến.” Cô nói thêm,
“Gửi lời chào đến Treville,” rồi gác máy.