“Nó hoạt động tốt chứ?”
“Không. Đó là đồ giả.”
“Bà đã tự mình thử chưa?”
Frieda Ungern có vẻ choáng.
“Ông nghĩ tôi ở tuổi này còn có thể đứng trong vòng tròn ma thuật cầu
khấn quỷ vương ư? Cho tôi xin. Cho dù hắn ta rất giống John Barrymore
năm mươi năm trước, và cũng đỏm dáng như thế. Ông có thể hình dung nỗi
thất vọng ở tuổi tôi không? Tôi thà trung thành với những kỷ niệm thời son
trẻ của mình còn hơn.”
Corso nhìn bà ta vẻ ngạc nhiên đầy nhạo báng. “Nhưng chắc là bà và
con quỷ… Độc giả của bà tin rằng bà phạm tội phù thủy.”
“Vậy ư, thế thì họ nhầm rồi. Cái tôi cần ở quỷ là tiền bạc chứ không
phải cảm xúc.” Bà ta nhìn ra cửa sổ. “Tôi đã tiêu hết gia tài của chồng tôi
để xây dựng bộ sưu tập này, nên giờ tôi đành phải xoay sở sống bằng nhuận
bút.”
“Nhuận bút không tồi, tôi chắc thế. Bà là nữ hoàng của các cửa hàng
sách.”
“Nhưng cuộc sống tốn kém lắm, ông Corso. Rất tốn kém, nhất là khi
phải xử trí với những người như ông bạn Montegrifo để có được những
cuốn sách hiếm mình muốn. Ngày nay Satan là một nguồn đem lại thu nhập
cao, nhưng chỉ thế thôi. Tôi bảy mươi tuổi rồi. Không còn thời gian cho
những mộng tưởng ngu ngốc viển vông, giấc mơ của các bà cô không
chồng nữa… Ông hiểu chứ?”
Đến lượt Corso mỉm cười. “Thật tuyệt”
“Khi tôi nói cuốn sách này là giả,” bà Nam tước nói tiếp, “đó là vì tôi đã
nghiên cứu nó rất kỹ. Có gì đó không ổn. Có những khe trống bên trong. Ý
tôi muốn nói theo nghĩa ẩn dụ, vì cuốn sách của tôi thực ra là hoàn chỉnh.
Nó từng thuộc về bà de Montespan, người tình của Louis XIV. Bà ta là một
tín đồ của Satan và đã tìm cách biến nghi lễ ma quỷ thành hoạt động
thường ngày trong lâu đài. Có một bức thư của bà de Montespan gửi bà de