Saint Jeronimus, qua thần thông của người Do Thái và các bậc thầy thông
thái của Giáo hội. Đừng quên Giám mục Theophilus, người thực sự ‘say
mê kiến thức’, nhà giả kim thuật truyền kỳ Faust, và Roger bacon. Hay
Giáo hoàng Sylvester II mà người ta đồn rằng từng cướp đoạt cuốn sách
của người Saracen ‘chứa đựng tất cả những điều cần biết.’”
“Vậy thì đó là vấn đề đạt được tri thức.”
“Đương nhiên. Không có người nào bỏ ra nhiều công sức đến vậy, tự
chuốc rắc rối về mình đến vậy, lang thang bên bờ địa ngục chỉ để giết thì
giờ. Ngành ma quỷ học đồng nhất Lucifer với tri thức. Trong Sáng thế, quỷ
đội lốt rắn đã thành công trong chuyện ngăn cản con người thôi đừng ngu
ngốc nữa mà hãy đạt được nhận thức, tự do khát vọng, tính minh bạch, tri
thức, với tất cả nỗi đau và sự bấp bênh do những thứ đó gây ra.”
Cuộc đối thoại tối hôm trước vẫn còn như mới khiến Corso không thể
không nhớ đến cô gái. Gã nhặt cuốn Chín cánh cửa lên và, viện cớ muốn
xem lại nó dưới ánh sáng tốt hơn, gã bước ra cửa sổ. Không có cô ở đó nữa.
Gã ngạc nhiên nhìn đi nhìn lại đường phố, dọc theo bờ kè và những ghế đá
dưới gốc cây, nhưng cũng không thấy. Gã bối rối nhưng không có thời gian
nghĩ về chuyện đó.
Frieda Ungern lại tiếp tục nói.
“Ông có thích chơi trò đoán chữ không? Ô chữ với những từ khóa? Về
mặt nào đấy thì cuốn sách trong tay ông đúng là như thế. Giống như mọi
sinh vật thông linh, quỷ vốn thích trò chơi, câu đố. Hành trình gian nan với
những kẻ yếu đuối và bất lực rơi rụng giữa chừng, chỉ có những trí tuệ cao
siêu – những người đã được khai trí – mới trở thành người chiến thắng.”
Corso nhích lại gần bàn đặt cuốn sách xuống mở trang đầu ra. Con rắn
ngậm đuôi mình quấn quanh thân cây. “Kẻ nào không thấy gì hết ngoài con
rắn trong tranh đang nhai ngấu nghiến đuôi của nó thì không xứng đáng đi
xa hơn.”
“Mục đích của cuốn sách này là gì?” Corso hỏi.