mặt ở Ý, người thợ in bỏ lại sự an toàn tương đối ở Praha mà trở về quê. Ở
đó ông ta xuất bản một loạt cuốn sách đưa ông ta lên giàn thiêu. Có thấy lạ
không?”
“Có vẻ, như ông ta có một nghĩa vụ phải hoàn thành.”
“Đúng. Nhưng ai giao cho ông ta?” Bà Nam tước mở ra trang nhan đề
của Chín cánh cửa. “Do đặc quyền và sự cho phép của bề trên. Đáng suy
nghĩ, đúng không? Y như là Torchia đã tham gia một hội ái hữu bí mật ở
Praha và được ủy nhiệm phát tán một thông điệp. Một thứ giáo nghĩa cần
quảng bá.”
“Lúc trước bà đã nói: giáo điều của quỷ Satan.”
“Có thể. Sự thực là Torchia xuất bản Chín cánh cửa vào thời điểm xấu
nhất. Từ năm 1550 đến 1666, những người theo thuyết nhân văn Platon
mới và các phong trào thần bí bị thất bại trong cuộc chiến chống những tin
đồn về tín ngưỡng ma quỷ. Những người như Giordano Bruno và John Dee
bị thiêu sống hay bị hành hạ khổ sở đến chết. Với sự thắng thế của dự án
Chống cải cách, tòa Dị giáo mở ra khắp nơi. Được thành lập với mục tiêu
chống lại tà giáo, họ đặc biệt chĩa mũi dùi vào phù thủy và pháp sư các loại,
nhằm biện minh cho sự hiện diện tối tăm hắc ám của mình. Huống hồ đây
lại là một người thợ in giao dịch với ma quỷ. Phải nói là Torchia khiến cho
mọi việc trở nên thật dễ dàng cho họ. Ông nghe nhé.” Bà giờ ngẫu nhiên
vài trang sách. “Pot. M.vere im.go.” Bà nhìn Corso. “Tôi đã dịch một số
đoạn. Bộ mã khá đơn giản. “Tôi sẽ ban sự sống cho những hình hài bằng
sáp,” nó có nghĩa là thế. “Và tháo tung vầng trăng, trả da thịt về cho
những xác thân đã chết.” Ông nghĩ thế nào?”
“Khá ngây ngô. Có vẻ như mất mạng vì thứ đó thì thật ngu xuẩn.”
“Có lẽ. Chẳng ai biết. Ông có thích Shakespeare không?”
“Đôi khi.”
“Trên thiên đường và trên trái đất, Horatio ạ, có nhiều thứ hơn là triết lý
của anh có thể tưởng tượng ra.”
“Hamlet là một người hết sức thất thường.”