Corso làm một cử chỉ nửa bực tức nửa chế nhạo, bởi chính gã cũng đang
nghĩ đến điều đó và không thích sự trùng hợp. Gã đứng đó một lát nhìn cái
ống nghe trước khi treo nó lên. Đương nhiên, cô đang đọc Ba người lính
ngự lâm. Thậm chí cô vẫn mở cuốn sách ra khi gã nhìn cô qua cửa sổ. Ở
chương 3, vừa mới tới Paris và được ngài de Treville tiếp kiến, d’Artagnan,
sĩ quan chỉ huy ngự lâm quân của nhà vua nhìn thấy Rochefort ngoài cửa
sổ. Chàng chạy theo hắn, đụng vào vai Athos, quệt phải dây đeo súng của
Athos và làm rớt khăn tay của Aramis. Gửi lời chào đến Treville. Đó là một
trò đùa thông minh, nếu nó thực sự nhẹ nhàng. Nhưng Corso chẳng thấy nó
vui tí nào.
Sau khi gác máy, gã đứng trong hành lang tối đen suy nghĩ một lúc. Có
lẽ đó chính xác là cái mà người ta sự kiến gã sẽ làm: lao xuống cầu thang
đuổi theo Rochefort, tay cầm kiếm, đớp miếng mồi hắn tung ra. Cú điện
thoại của cô gái cũng là một phần của âm mưu. Hay có lẽ – chuyện này mới
thực rắc rối – đó là lời cảnh báo về âm mưu, nếu quả thực có một âm mưu.
Điều này có nghĩa là nếu cô không chơi gian lận – Corso quá kinh nghiệm
để không thò tay vào lửa vì bất kỳ ai.
Thời buổi chó má, một lần nữa gã tự nhủ. Thời buổi điên rồ. Sau bấy
nhiêu sách, phim và chương trình ti vi, sau khi đọc ở nhiều mức độ khác
nhau đến thế, thật khó mà nói anh đang xem bản gốc hay bản in lại; khó
biết hình ảnh là thật, là đảo chiều, hay cả hai, ở trong một phòng gương;
khó biết ý định của tác giả là thế nào. Rất dễ rơi vào tình trạng hoặc thái
quá hoặc bất cập với những lý giải của một người. Đây là một lý do nữa để
ghen tị với cụ tổ gã với bộ ria lính cận vệ và mùi thuốc súng lãng đãng trên
cánh đồng lầy lội ở Flandre. Vào thời ấy một lá cờ là một lá cờ, Hoàng đế
là Hoàng đế và một bông hồng là một bông hồng. Nhưng bây giờ, ít nhất
cũng ở Paris này, đối với Corso một vài điều đã trở nên rõ ràng: ngay cả
trong vai trò độc giả hạng nhì gã cũng chuẩn bị tham gia trò chơi chỉ đến
một mức độ nào đó. Gã đâu còn tuổi trẻ, sự ngây thơ hay khát vọng lên
đường chiến đấu ở một vị trí do đối thủ chọn, ba trận quyết đấu trong vòng
mười phút, trong sân tu viện Carmelite hay bất kỳ chỗ quái quỷ nào. Khi tới