“Lời đề từ là VERB. D.SUM C.S.T. ARCAN. Câu này tương ứng với
VERBUM DIMISSUM CUSTODIAT ARCANUM. Có thể dịch là ‘Chìa khóa
nằm trong từ bị mất’. Và bức tranh có nghĩa: một cây cầu, mối liên kết hợp
giữa hai bờ sáng tối. Từ thần thoại cổ điển về Con rắn và những Bậc thang,
ý nghĩa của nó rất rõ. Giống như cầu vồng, nó nối liền trái đất với thiên
đường hay địa ngục. Để qua được nó, tất nhiên phải mở được cánh cổng
kiên cố.”
“Còn về người cầm cung nấp trong đám mây?”
Khi hỏi câu này giọng gã run lên. Trong cuốn số một và số hai, ống tên
trên vai cung thủ trống không. Trong cuốn thứ ba, trong ống có một mũi
tên. Frieda Ungern để nguyên ngón tay trên đó.
“Cung tên là vũ khí của Apollo và Diana, là ánh sáng của quyền năng
tối cao. Cơn phẫn nộ của Thượng đế, hay của Chúa. Đó là kẻ thù chờ phục
kích người qua cầu.” Bà vươn mình về phía trước, giọng tự tin và bình
thản, “Ở đây có một lời cảnh báo khủng khiếp. Đây không phải trò đùa.”
Corso gật đầu và chuyển sang bức tranh thứ tư. Gã cảm thấy sương mù
dần choán ngập đầu óc. Những cánh cửa mở ra kèm theo tiếng kẽo kẹt đầy
tử khí. Lúc này gã nhìn tên hề và tòa mê cung bằng đá với lời đề: FOR. N.N
OMN. A.QUE. Frieda Ungern dịch là FORTUNA NON OMNIBUS
AEQUE: Số mệnh của mỗi người không giống nhau.
“Nhân vật này giống như tên ngốc trong bài ta rô,” bà ta giải thích. “Gã
khùng của Thượng đế trong Hồi giáo. Và tất nhiên, gã cũng cầm một cái
gậy hay con rắn tượng trưng. Gã là tên ngốc kiểu Trung cổ, gã Joker trong
một cỗ bài, một tên hề. Gã tượng trưng cho định mệnh, cơ may, sự kết thúc
của mọi thứ, kết quả dự kiến được hay không được. Hãy nhìn con xúc xắc
này. Thời Trung cổ, lũ hề rất được ưu tiên. Họ được phép làm những
chuyện bị cấm. Mục đích là để nhắc nhở chủ nhân rằng họ cũng sẽ chết,
rằng kết cuộc của họ cũng không tránh khỏi như những người khác.”
“Ở đây gã tuyên bố điều ngược lại,” Corso phản đối. “Số mệnh của mỗi
người không giống nhau.”