“Đương nhiên. Kẻ nào nổi loạn, thực thi tự do của mình và dám chịu rủi
ro thì có thể giành lấy một phần số khác. Đó là điều cuốn sách này muốn
nói thông qua tên hề, hình mẫu của tự do. Người thực sự tự do duy nhất, và
cũng là người thông thái nhất. Trong triết học huyền bí, tên hề được đồng
nhất với thủy ngân của nhà giả kim. Là sứ giả của Thượng đế, gã dẫn dắt
các linh hồn đi qua vương quốc bóng tối…”
“Mê cung.”
“Đúng. Nó đây.” Bà trỏ bức tranh. “Và như ông thấy, cửa vào đóng.”
Lối ra cũng thế, Corso bất giác nhún vai tự nhủ. Gã chuyển sang bức
minh họa tiếp theo.
“Câu chú giải này đơn giản hơn,” gã nói. “FR.ST. A. Đây là bức duy
nhất tôi dám đoán. Tôi cho rằng thiếu một chữ u và một chữ r. FRUSTRA.
Nghĩa là ‘vô ích.’”
“Giỏi lắm. Chính xác là như vậy, và bức tranh hợp với lời chú giải. Lão
già bủn xỉn đếm tiền vàng, không nhận ra sự có mặt của Thần Chết tay cầm
hai biểu tượng rõ ràng: chiếc đồng hồ cát và cây chĩa ba.”
“Tại sao là chĩa ba mà không phải lưỡi hái?”
“Vì Thần Chết là người gặt hái, nhưng quỷ mới là người thu hoạch.”
Họ dừng ở bức minh họa thứ sáu với người đàn ông bị treo ngược lên
tường thành. Frieda Ungern vờ ngáp ra chiều chán ngán, như thể sự thể đã
quá rõ ràng.
“DIT.SCO M.R nghĩa là DITESCO MORI. Ta giàu lên nhờ cái chết, câu
nói mà con quỷ hãnh diện phát biểu. Ông có nghĩ vậy không?”
“Tôi cho là vậy. Nói cho cùng thì đó là chuyện làm ăn của hắn.” Corso
đưa ngón tay lướt trên bức tranh khắc. “Người đàn ông bị treo ngược tượng
trưng cho cái gì?”
“Đầu tiên là bí quyết thứ mười hai trong bài ta rô. Nhưng cũng có thể lý
giải theo nhiều cách khác. Tôi nghĩ nó tượng trưng cho sự thay đổi thông
qua sự hy sinh. Ông có biết trường ca về Odin