Đằng đẵng chín đêm dài
Ta khắp mình thương tích
Treo trên đoạn đầu đài
Mặc gió trời vùi dập
“Ông có thể nghĩ đến những liên kết sau,” bà Nam tước tiếp tục.
“Lucifer, chiến binh vì tự do, đau khổ vì tình yêu nhân loại. Và mang tới tri
thức cho nhân loại thông qua hy sinh, cứ như thế để cho người đời nguyền
rủa.”
“Bà có thể nói gì về bức họa thứ bảy?”
“DIS.S P.TI.R. Xem qua thì có vẻ khó hiểu. Nhưng tôi đoán đó là một
câu ngạn ngữ mà các nhà hiền triết xưa rất thích: DISCIPULUS POTIOR
MAGISTRO.”
“Hậu sinh khả úy?”
“Gần như vậy. Quốc vương và tên ăn mày chơi một bàn cờ kỳ lạ toàn
những ô vuông một màu, trong khi hai con chó đen và trắng, cái Thiện và
cái Ác, cắn xé nhau dã man. Mặt trăng đồng thời đại diện cho bóng đêm và
người mẹ hiện ra ngoài cửa sổ. Hãy nhớ, những người mê tín cho là sau khi
chết linh hồn ẩu náu trên mặt trăng. Ông đọc Isis của tôi rồi, đúng không?
Màu đen tượng trưng cho màn đêm, bóng tối mịt mù, màu đen trên tấm gia
huy, mặt đất, đêm, cái chết… Màu đen của Isis tương ứng với màu của đức
Mẹ Đồng trinh, bà khoác áo choàng xanh dương và cư ngụ trên mặt trăng.
Khi chết đi, chúng ta sẽ trở về bên bà, trở lại với cội nguồn bóng tối. Bóng
tối ấy vốn nhập nhằng khó giải, bởi nó vừa bảo vệ vừa đe dọa. Con chó và
mặt trăng có thể lý giải theo cách khác. Nữ thần săn bắn Artemis, hay
Diana của thần thoại La Mã, nổi tiếng vì thường hay trả thù những người
đem lòng yêu nàng hay có ý đồ lợi dụng nữ tính của nàng. Chắc là ông biết
sự tích này.”
Corso đang mải nghĩ về Irene Adler, chậm rãi gật đầu. “Phải. Nàng ta
thả chó ra sau khi biến họ thành nai đực.” Corso bất giác nuốt nước bọt.