“Câu thần chú này bằng ngôn ngữ gì? La tinh, Do Thái cổ hay Hy Lạp?”
“Tôi không biết.”
“Thế còn sai sót mà bà Montespan đề cập đến nằm ở đâu?”
“Tôi nói rồi, cả điều này tôi cũng không biết. Tôi chỉ xác định được mỗi
một chuyện là người hành lễ phải thiết lập một chốn ma thuật để đặt vào đó
các từ tìm được sau khi xếp chúng thành một chuỗi liên tiếp. Tôi không biết
thứ tự của nó, nhưng đoạn văn ở trang 158 và 159 trong Chín cánh cửa có
lẽ sẽ cho một chỉ dẫn. Xem này.”
Bà chỉ cho gã đoạn văn viết tắt bằng tiếng Latinh. Một tấm các đầy
những dòng chữ viết tay nhỏ và sắc nét của bà chú giải trang sách đó.
“Bà hiểu nó nói gì chứ?” Corso hỏi.
“Phải. Ít nhất là tôi nghĩ thế.” Bà đưa tấm các cho gã.
Corso đọc:
Đây là con vật ngậm đuôi trong miệng quấn quanh mê cung, nơi ngươi
sẽ đi qua tám cánh cửa trước con rồng vốn là bí ẩn của câu thần chú.
Mỗi cánh cửa có hai chìa khóa:
một là hư không và một là vật chất
nhưng cả hai đều là một.
Người sẽ đặt vật chất lên lưng con rắn.
theo hướng mặt trời lên,
Và tấm bìa thiêng của sao Thổ trên bụng nó.
Ngươi sẽ bóc tấm bùa chín lần,
và khi hình phản xạ trên tấm gương trỏ lối,
ngươi sẽ tìm ra từ ngữ đã mất.
Để mang ánh sáng tới từ bóng đêm.
“Ông nghĩ thế nào?” bà Nam tước hỏi.
“Thật phiền phức, tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi chẳng hiểu gì. Còn bà?”