“Tôi nói rồi, cũng không bao nhiêu.” Bà ta lật lật mấy trang sách, vẻ bứt
rứt. “Nó cung cấp một phương pháp, một cách thức. Nhưng có gì đó không
đúng lắm. Và tôi phải biết đó là cái gì.”
Corso không nói gì mà đốt một điếu thuốc nữa. Gã đã có câu trả lời:
chìa khóa trong tay ẩn sĩ, đồng hồ cát, lối thoát mê cung, bàn cờ, vầng hào
quang… Và những thứ khác. Khi Frieda Ungern còn đang giải thích ý
nghĩa các bức tranh, gã đã phát hiện những điểm sai biệt khác có thể khẳng
định luận cứ của mình: mỗi cuốn sách đều khác hai cuốn kia. Trò chơi tìm
lỗi tiếp tục, và gã có nhu cầu rất cấp thiết phải làm việc. Nhưng không phải
với hơi thở của bà Nam tước sau gáy.
“Tôi mong được coi kỹ toàn bộ những thứ này,” gã nói.
“Tất nhiên. Tôi có rất nhiều thời gian. Tôi muốn xem ông làm việc.”
Corso hắng giọng, bối rối. Đã đến đoạn gã vẫn lo lắng: trở mặt với nhau.
“Tôi làm việc một mình hiệu quả hơn.”
Nghe có gì đấy không đúng. Frieda Ungern nhăn mặt.
“E là tôi không hiểu.” Bà ta nghi ngờ liếc nhìn cái túi vải bố của Corso.
“Có phải ông định ám chỉ rằng ông muốn tôi để ông ở lại một mình?”
“Nếu bà không phiền.” Corso cố gắng nhìn thật lâu vào mắt bà. “Việc
tôi làm không thể để cho người khác dòm ngó được.”
Bà ta chớp mắt. Vẻ khó chịu biến thành đe dọa, và Corso biết rằng mọi
chuyện sẽ hỏng bét bất cứ lúc nào.
“Đương nhiên ông có quyền làm gì tùy ý.” Giọng Frieda Ungern trở nên
lạnh lẽo đến mức tưởng chừng làm đông cứng toàn bộ cây cối trong phòng.
“Nhưng đây là sách của tôi và nhà của tôi.”
Người khác ở trường hợp này thì đã xin lỗi và đánh bài chuồn, nhưng
Corso thì không. Gã vẫn ngồi yên hút thuốc, nhìn chằm chằm bà Nam tước.
Sau cùng, gã thận trọng mỉm cười, giống như một con thỏ chơi bài xì dách
sắp sửa xin thêm một con bài.