“E là tôi đã không tự giới thiệu đầy đủ.” Gã cười và lấy từ trong túi một
vật gói bọc cẩn thận. “Tôi chỉ cần ở đây một lúc với cuốn sách và quyển sổ
của tôi thôi.” Gã khẽ vỗ lên cái túi trong khi đưa cái gói ra bằng tay kia.
“Bà có thể thấy rằng tôi đã mang theo mọi thứ cần thiết.”
Bà Nam tước mở gói ra, im lặng nhìn bên trong. Đó là một cuốn quảng
cáo dày tên là Iden xuất bản tại Berlin tháng Chín năm 1943, báo ra hằng
tháng của Idus, một nhóm người tôn sùng ma thuật và chiêm tinh rất gần
gũi với các lãnh tụ Đức Quốc xã. Corso đã đánh dấu sẵn một trang có ảnh.
Trong ảnh là một Frieda Ungern rất trẻ đẹp mỉm cười trước ống kính. Mỗi
bên bà ta khoác tay một người đàn ông (khi đó bà còn cả hai tay). Một
người mặc thường phục, với chú thích ông này là nhà chiêm tinh hàng đầu
của Quốc trưởng. Bà được giới thiệu là trợ thủ ưu tú của ông này, Cô Frieda
Wender. Người đứng bên tay trái mang kính gọng thép, nét mặt bẽn lẽn
mặc đồng phục SS. Không cần phải đọc lời chú thích cũng nhận ra đó là
Thống chế Heinrich Himmler.
Khi Frieda Ungern, tên mẹ đẻ là Wender, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt
Corso, bà không còn là một mệnh phụ nhỏ bé lớn tuổi ngọt ngào nữa.
Nhưng biểu hiện đó chỉ thoáng qua trong phút chốc. Bà chậm rãi gật đầu và
cẩn thận gỡ lấy trang ảnh rồi xé thành từng mảnh nhỏ. Và Corso nghĩ rằng
những mụ phù thủy, các bà Nam tước và các bà mệnh phụ bé nhỏ làm việc
giữa hàng đống sách và hàng cây cảnh trong chậu cũng có giá của họ,
giống như bất kỳ ai. Victa iacet Virtus. Và gã cũng không biết tại sao lại cứ
phải là kiểu gì khác.
Khi còn lại một mình, gã lấy tập tài liệu ra bắt tay vào việc. Gã ngồi ở
bàn bên cửa sổ, Chín cánh cửa để mở ở trang đầu. Trước khi bắt đầu, gã
kéo màn che nhìn ra ngoài. Một chiếc BMW xám đỗ bên kia đường. Gã
Rochefort gan lì vẫn ở nguyên vị. Corso không nhìn thấy cô gái ở quán bar
góc đường.
Gã quay sang chú ý tới cuốn sách: loại giấy, độ nén ở các tranh in,
những chỗ rạn hay chỗ in sai. Bây giờ gã đã biết rằng cả ba bản in chỉ
giống nhau bề ngoài bìa da màu đen không chữ, năm dải băng nổi, một